Anh làm vậy không phải để chứng minh

ủy chính là Ba Nhớ – người trực cơ quan lúc ấy áo quần bà ba, khăn bông vắt vai, đứng nhìn anh suốt từ đầu đến chân mà quên cả một cái bắt tay. Về sau, qua một vài anh em cùng làm việc, Trung biết Ba Nhớ giây phút ấy đã ngạc nhiên khi nhìn thấy anh: Mày râu nhẵn nhụi trong bộ xi-vin thẳng nếp, đồng hồ mạ vàng đeo tay, đến đôi dép sa-bô dưới chân cũng sáng bóng lên một cách kỳ quặc! Rồi định kiến ban đầu ấy không giảm đi mà cứ ngày một dày thêm khi Ba Nhớ biết Trung sinh ra trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều ruộng đất ở Phước Thuận… "Không rõ dựa vào đâu cấp trên đưa anh ta về đây để bổ sung vào cấp ủy. Tiểu tư sản trăm phần trăm!…" – Ba Nhớ từng có lần nhận xét về Trung với anh Tùng. Biết hết những điều ông ta nhằm vào mình, nhưng Trung vẫn cứ thản nhiên sống. Anh không hề mặc cảm. Những người quen hoạt động trong thành như anh dù sao cũng cần có ít nhiều thời gian để thích ứng với hoàn cảnh mới. Và Trung lao vào công tác, không nề hà bất cứ việc gì. Anh làm vậy không phải để chứng minh cho ai cả, dù người đó là anh Tùng hay Ba Nhớ cấp trên của mình. Rồi ít lâu sau, mọi sự cũng tới hồi xoay chuyển. Đúng vào thời gian thực hiện nghị quyết của Khu ủy "mở kẹp" ở đồng bằng, thì chính Trung là người được Huyện ủy cử xuống An Nhuệ thay chỗ cho Ba Nhớ vừa bật ra khỏi địa bàn. ở đây có Ngàn làm trợ thủ, anh được giúp đỡ và cùng cô bám trụ, bước đầu gầy dựng lại phong trào. Bây giờ An Nhuệ chẳng khác nào quê hương nơi anh sinh ra. Tại đây, mỗi lần có ai nhắc đến Ba Nhớ, thì Ngàn vẫn cười cười hỏi lại: "Có phải chú Ba-xét-thấy-tình-hình?"… Trong sâu thẳm, có lẽ sự thành công của Trung đã làm Ba Nhớ chạnh lòng… 

http://dolotdep.info có nội dung update hàng ngày, nếu bạn quan tâm chuyên mục Mẹ và Bé hãy ghé thăm thường xuyên nhé !

Leave a Reply